Blog chém gió

CHUYỆN TRÒ VỚI CHÁU NỘI Tất nhiên là thằng Cún của ông chưa biết nói chuyện và càng không đọc được n

CHUYỆN TRÒ VỚI CHÁU NỘI
Tất nhiên là thằng Cún của ông chưa biết nói chuyện và càng không đọc được những dòng này trên facebook vì cháu mới được hai tuần tuổi. Nhưng ông vẫn rất muốn nói với cháu những gì từ gan ruột ông có sự chứng kiến của bạn bè, người thân và toàn dân mạng xã hội đáng yêu này.
Cháu yêu!
Cháu sẽ làm nghề gì trong tương lai?
Cả nhà bên nội nhà mình hầu như đều theo hướng “xã hội” cả. Có lẽ mọi người đã theo con đường của ông mà đi chăng? Hồi bé, ông đã ước mơ trở thành họa sĩ hay nhà văn. Cả hai điều đó đã thành sự thật. Nhưng mơ ước thành được đâu đã phải là tất cả. Nhưng dù sao thì đó cũng là một niềm vui và tự bằng lòng cháu ạ! Vì có phải ai cũng đạt được ước mơ từ tuổi thơ đâu.
Chỉ có điều là ông rất nghèo thôi.
Ở trên đời này cũng có một số họa sĩ hay nhà văn có vẻ giàu. Nhưng nói chung thì đều nghèo cả. Người ta bảo ông nghèo tiền bạc nhưng giàu tâm hồn. Điều chắc chắn tâm hồn không đem tiêu và đổi ra ngoại tệ được…
Các ông chú, bà thím của cháu thì một ông học Xã hội nhân văn, ngành Hán- Nôm rồi kéo bố cháu theo nghề thúc phụ. Bà thím cũng học khoa văn trường ấy. Hiện hai ông bà đều công tác ở ngành Văn Hóa, thông tin và truyền thông trên tỉnh. Ông nữa theo học Sư phạm họa( gần nghề ông nội ), bà thím thì làm giáo viên dạy môn Địa. Chỉ có bà nội làm “chính trị”. Bà nội công tác ở Hội phụ nữ thì cũng lại là là một ngành “xã hội”. Bố cháu và ba cô đều học xã hội nhân văn: một cô Triết, một cô khảo cổ, một cô sư phạm văn. Tất cả đều là những cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ xã hội nhân văn. À! Cũng nên kể thêm cả mẹ cháu nằm trong số cử nhân xã hội nhân văn( nhưng đang hành nghề bằng Trung văn)vốn trước đó là một học sinh chuyên văn trường tỉnh.
Trước đây, bà nội thích bố con theo nghề công an. Ông hoàn toàn phản đối. Tuy nhiên bà nội vẫn cạy cục cho bố con ôn thi vào ngành ấy. hai năm. Năm nào cũng thiếu nửa điểm. Nửa điểm thôi cũng là cả một vấn đề khi… cứ thế mãi. Ông đã quyết định chuyển hướng, không thi vào đó nữa.
Ông thấy bố con vào học ngành Hán Nôm quả là một chọn lựa thật tốt và may mắn. Khi mà người ta có cả mấy năm trời chuyên tâm lao vào TỨ THƯ- NGŨ KINH… toàn những sách dạy về chữ nghĩa, đạo đức và làm người theo kiểu cổ điển thì muốn hay không cũng ảnh hưởng sâu đậm về tư tưởng của những cuốn sách ấy. Bố cháu đã thực sự điềm đạm, tư cách và nho nhã hẳn ra… và ông thực sự tự hào có một thằng con như bố cháu đó. Ôi! Giá như bố con vào ngành công an thì sẽ thế nào nhỉ? Thôi! Ông không muốn bình luận và không dám nghĩ đến những điều buồn kể cả nó chưa hề và… không bao giờ xảy ra nữa.
Chỉ bên ngoại có một số ông bà, cô chú đi theo hướng khác như hàng không, công nghiệp, giao thông vận tải …và làm được nhiều tiền hơn cháu ạ!
Bà nội đang mong ước trong nhà có một người làm khác nghề xã hội nhân văn. Chẳng hạn như ngành y. Xem ra bà ấy chán cái nghề phổ thông của cả nhà mình rồi.
Liệu cháu có theo mong ước của bà nội không?
Ông thì quả thực lúng túng khi chọn nghề cho cháu ông trong tương lai. Nhưng ông nghĩ: Biết đâu trong khi mọi người ai ai cũng lao hết cả vào học các môn tự nhiên để mong kiếm tiền thì rồi người học xã hội nhân văn lại thành… của hiếm lúc cháu lớn lên thì sao?
Thực sự thì ông rất lo xa. Hãy để ông nhìn ra các nước phát triển xem nghề xã hội có nghèo như bên mình không đã nha!
08/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *